Cẩm và Vân chơi rất thân với nhau suốt từ thời gian còn học ở trường Phổ Thông cấp III. Chuyện gì hai đứa cũng tâm sự với nhau. Và lúc nào cũng cặp kè bên nhau, cũng "thì thì thầm thầm", rồi khúc khích cười với nhau... Khiến các bạn ở lớp ai cũng tò mò, tự hỏi : "Không hiểu chúng nó có gì bí mật với nhau thế ? Hay chúng nó nói xấu tụi mình ?"

Thân nhau đến thế , rồi cũng phải chia tay, mỗi người mỗi ngả... Cẩm vào Đại Học Sư Phạm, còn Vân vào Đại Học Thư Viện. Thời gian học Đại Học, hai đứa ít có dịp gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng thư từ, hay gặp nhau vào dịp nghỉ Hè, nhưng cũng không còn nhiều thời gian để mà "rủ rỉ, khúc khích" như dạo còn là học trò Phổ Thông nữa... Mỗi người đều có những "việc riêng" để làm...
 Thế rồi, cả hai đều tốt nghiệp Đại Học và cùng được phân công làm việc tại Hà Nội. Thật là vui mừng xiết bao khi hai đứa biết được tin đó! Hai cô bạn lại có dịp gặp gỡ, trò chuyện với nhau như dạo nào... Vân , vẫn xinh xắn, nhí nhảnh như hồi nào, ríu rít khoe:
- Mình sắp lấy chồng rồi?
- Thật vậy sao? Anh chàng nào mà diễm phúc vậy? Mà sao bấy lâu nay, cậu "nhốt" chàng kỹ thế? Cẩm thốt lên ngạc nhiên.
- Tại mình cũng mới quen biết anh ấy chưa được bao lâu... Hơn nữa, cũng chưa có gì là chắc chắn cả! Mình mới quyết định thôi. Cẩm thanh minh.
- Vậy chàng làm gì? Ở đâu? Đẹp trai không? Thông minh hay... ? Cẩm rối rít hỏi.
- Là kỹ sư, làm việc và ở cũng tại Hà Nội! Anh ấy đẹp trai, thông minh lắm! Mỗi tội... Vân ngập ngừng.
- Mỗi tội... gì? Cẩm sốt ruột hỏi.
- Mỗi... tội... tội hay nói thôi! Hễ gặp nhau, là chàng "mở máy", khiến mình không nói được chuyện gì! Vân rầu rầu nói.
- Vậy là hai "máy hát" gặp nhau! Ờ... Ờ... Càng vui cửa, vui nhà ... chứ sao! Cẩm cười nói.
- Nhiều khi... nhức cả đầu! Không đơn giản như cậu nghĩ đâu! Vân nói.
- Vậy tại sao cậu quyết định... cưới? Cẩm ngạc nhiên hỏi.
- Tại vì... Anh ấy là người có trình độ, có nhà ở ngay trung tâm, gia đình gia giáo, khá giả... từ thời xưa... Anh ấy yêu mình và mình cũng yêu anh ấy! Vân nói.
- Vậy là xong rồi! Còn... Chàng "hát" nhiều... thì càng vui ... không có sao đâu! Cẩm an ủi.
- Mình hy vọng vậy! Vân tư lự.
Một thời gian ngắn sau, Vân lên Xe Hoa. Vài năm sau, hai người đã cho ra đời một: "Công Chúa và một Hoàng Tử". Vân kể, hai người sống với nhau rất hạnh phúc. "Bệnh" hay nói, không có gì đáng phải lo ngại, vì hai người tối mắt, tối mũi lo chuyện làm ăn, kiếm sống và chăm sóc con cái...
Một bữa, trên đường đi làm về, Cẩm gặp Vân đang đứng nói chuyện cùng một người đàn ông. Cẩm dừng xe, người đàn ông, "tình tứ" chia tay Vân. Còn lại hai người. Cẩm hỏi ngay:
- Ai vậy bồ? Sao mà ánh mắt nhìn nhau như có "lửa tình" vậy? Cẩm truy hỏi.
- "Bồ đấy", cậu tinh mắt thật! Vân thú nhận, không chút bối rối.
- "Bồ bịch"? Tình nhân? Cậu có "khùng" không đấy? Cẩm thốt lên đầy vẻ sửng sốt.
- Thì... thì... thì... chồng giống như là... là "thịt"... Còn bồ... thì ... thì là "gia vị" vậy thôi !
Vân thản nhiên nói.

Chia tay bạn, Cẩm vừa đi vừa lẩm bẩm : "Thịt... và gia vị!"... Sao Vân thay đổi... dễ sợ đến vậy ???

Nước Đức ngày 23-4-2008
Trần Kim Lan